• Facebook
Đăng ký
Những truyện ngắn hay - Sẻ chia cảm xúc, trao gửi yêu thương - Ươm mầm tài năng cây bút trẻ!

Nếu anh độc thân thì mình yêu nhau

Posted on tháng 2 26, 2014 by | 6585 views


“Con trai vốn dĩ rất khó cưỡng lại trước nụ cười thân thiện của một cô gái, nhưng lại tò mò và hứng thú với một cô gái khác… một cô gái lạnh lạnh, cá tính, khó hiểu. Cảm giác như uống một cốc Cognac, ngụm đầu tiên đắng, lạnh; ngụm thứ hai đầu lưỡi ngọt dần và ấm lên, mùi vị đặc biệt thơm nồng đến không thể quên đủ sức làm vừa lòng cả vị khách khó tính nhất. Cognac càng uống càng say, khi say sẽ không là chính mình …”


 


Tối thứ 7, giờ cao điểm, thành phố đông khiếp. Tối nay, Đạt chạy con Elizabeth của mẹ, chiếc xe nhỏ gọn dễ dàng len qua dòng người, đi tắt vào những con hẻm nhỏ hết sức nhanh chóng. Ba năm đi học quay về, anh thực sự ngạc nhiên trước tốc độ phát triển của thành phố, những dự án, khu đô thị, khu dân cư mới được triển khai rất nhiều, chung cư cao cấp nườm nượp xây lên. Những con hẻm nhỏ xuất hiện rất nhiều và biến mất cũng rất nhiều.


 Đạt thấy may mắn vì đang là buổi tối, dòng người đông đúc nên không ai để ý đến chàng trai 1m80 trên chiếc xe màu hồng đầy nữ tính, miệng ngô nghê cười. Đúng là buồn cười thật, anh tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính ngân hàng, xin được học bổng bán phần ở Singapore, đi học dự tính trở về sẽ leo lên chức phó giám đốc ngân hàng. Thế nhưng ngày nhập học, khi điền vào lá đơn xin học anh thẳng tay viết: “Ngành học: xây dựng;  chuyên ngành: xây dựng đô thị”. Bởi vì mặc nhiên không lo lắng gì về tài chính, chương trình học 4 năm được anh hoàn thành xuất sắc trong 3 năm. 25 tuổi trở về nước, anh trở thành giám đốc một công ty quản lý đô thị.


 Đạt ngước nhìn tòa nhà trung tâm thành phố, trong tương lai liệu anh có được tiếp nhận một công trình cao hơn thế? Hai hàng cây dọc đường đã cao, tán lá đã rộng hơn rất nhiều: “Khác nhiều, trưởng thành rồi” – Đạt lẩm nhẩm, cũng là tự nói với chính mình.


 Đạt rút chìa khóa rồi vứt xe cho nhân viên bảo vệ. Lúc còn đi học, ở Việt Nam hay Singapore anh thường hay đi bar, cả anh và cô bạn thân đều rất thích rượu, thích nhìn bartender đổ đổ lắc lắc, thích những cốc rượu bắt mắt và thích nhấm nháp chúng. Bởi vậy, cô bạn thân theo học một khóa pha chế rượu với ước muốn có một tủ rượu ở nhà để tự pha chế. Đến cuối cùng, cả hai tốt nghiệp đại học, mẹ cô mất để lại khoản tiền bảo hiểm đủ để cô và anh mở một quán bar, nói trắng ra anh chính là giám đốc còn cô là bà chủ nhỏ.


 Lounge Mưa là tên quán bar, lối vào của bar dưới chân là cỏ sạch, hai bên là hoa mười giờ và trúc. Khách vào Mưa đều được nhân viên chào đón bằng một chiếc ô để che mưa đi qua con hẻm nhỏ. Nhạc phát trong bar phần lớn là nhạc Trịnh và Weslife, những bản nhạc rất lãng mạn và nhẹ nhàng. Cả không gian bar quả thật rất đặc biệt, có thể góc bên này là những cô cậu sinh viên nhưng nhìn xa lại bắt gặp một nhân vật cấp cao cùng đối tác. Xem ra 3 năm anh đi học, giữa cái đất ồn ào với những bar náo động, cô bạn anh đã tạo ra một bar rất đặc biệt, đặc biệt y hệt cô, một quán bar yên bình đúng nghĩa.


 Đạt ngồi xuống cái bàn duy nhất còn lại trong bar, ngắm nghía hai anh chàng bartender trong quầy; một cao lớn, da đen với tóc đinh cùng khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính; một thấp hơn, da trắng và gầy với mái tóc đen chấm vai ôm khuôn mặt nhỏ đậm chất nghệ sĩ, trên mặt là một đôi kính gọng đen. Anh đang chú ý đến anh chàng bartender trắng trẻo, có vẻ quen quen thì có người gõ vào vai:


 - Thế nào ông chủ? Chà, cậu trắng hơn, phong độ hơn, đẹp trai hơn, này hai má cậu nhéo ra sữa đấy! – Cô bạn Thụy Khanh vừa nhéo má anh vừa bày ra khuôn mặt háo sắc trắng trợn.


 - Này này, sao cậu không khác gì hết vậy? – Anh phát cáu vì trò nhéo má này – Bar ấn tượng đấy!


 Anh ngắm cô bạn thân của mình, vẫn là trang phục ngày xưa, vẫn sơ mi kết hợp với quần jeans, cô bạn 1m60 gầy gò của anh giờ xinh đẹp hơn, mái tóc ngắn giờ thay bằng mái tóc lượn sóng tới eo. Có giờ đánh chết anh cũng không ngờ cô bạn cáo già đã đính hôn rồi.


 - Cognac cho anh và sherry cho chị.


Là anh chàng bartender da trắng, giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu thấp thật dễ nghe. Những ngón tay đặt trên cốc rượu rất dài và thon, cảm giác không phải bàn tay của bartender mà là bàn tay của một họa sĩ. Anh nhìn theo dáng đi như lướt của anh chàng thì bị cô bạn thân kéo áo buộc anh quay đầu:


 - Nhìn tớ đây này, người đẹp trước mặt không chịu nhìn, không lẽ đi Sin 3 năm vể đổi khẩu vị. Nhân viên mới đấy, tên Miên, đẹp trai đúng không?


 Cô bạn này vẫn thích châm chọc anh như ngày nào. Anh uống một ngụm rượu rồi thong thả nhả chữ:


 - Chị hai à, chỉ là em thấy nhân viên chị hơi bị xinh gái thôi. Nhưng mà được đấy, có phong cách.


 - Haiz, tiếc nhỉ, tưởng câu thích tớ giới thiệu cho. Hehe, không biết độc thân suốt kiếp như cậu khi nào mới có người để nắm tay? Mà này, nghe mama giám đốc nói giám đốc mua Lexus rồi phải không? Khi nào cho tớ vay tiền mua con Civic chạy tạm cũng được nha.


 Anh nhìn cô bạn giơ ra khuôn mặt nũng nịu, năn nỉ nhưng đôi mắt mang hàm ý giễu cợt, anh bật cười rồi nhìn xung quanh vậy nên không thấy rằng cô bạn anh nhìn chàng bartender rồi nhìn anh cười đầy ẩn ý.


 Linh cảm của phụ nữ cho Khanh biết Miên là con gái nhưng cô thích cô gái này vậy nên cô im lặng làm ngơ. Cô gái này có một chút cá tính lại dịu dàng và ngọt ngào, chắc chắn phù hợp với ông bạn thuộc cung Bảo Bình khó yêu ai của cô, thật sự là thú vị.


 *********


Miên cắm cúi sửa lại quần áo và không nhìn thấy ai đó đã vô tình đặt một cái ghế con trước mặt, cô mất đà trượt chân rồi đâm sầm vào người đối diện, té xuống, môi chạm môi.


 Đạt ra khỏi nhà vệ sinh vừa kịp nhìn thấy anh chàng bartender da trắng trước mặt thì bị đâm sầm, té xuống và rơi mất kính, môi chạm môi, một cảm giác ngọt ngào chạy thẳng vào tim, anh chàng nằm trên người anh rất mềm. Bất giác anh đưa tay giữ chặt Miên và tham lam hưởng thụ vị ngọt, thứ vị ngọt dễ làm chết người.


 Bừng tỉnh, Đạt đẩy anh chàng đó ra, Miên nhanh chóng đứng dậy vội vàng chạy, cô đạp lên mắt kính của Đạt. Bởi vì cận 2 điốp, Đạt đã không thể nào nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.


 ****


 Đạt cầm tách cà phê đứng bên cửa sổ nhìn xuống. 7 giờ sáng, dòng người hối hả, tấp nập, anh tự hỏi trong dòng người đó, có cô gái thuộc về anh?


 Gần 2 tháng nay anh không đến bar, giống như chạy trốn, anh chạy trốn cảm giác lâng lâng, chạy trốn hình bóng chàng bartender và nụ cười vô tình ngọt ngào ấy. Anh chạy trốn vì không đuổi được hình ảnh ấy ra khỏi đầu óc lẫn trái tim, đây là lần đầu tiên anh nếm phải cảm giác này, rất mạnh mẽ và đáng sợ.


 Đạt giật mình quay đầu khi cậu trợ lí dẫn vào một cô nàng kiến trúc sư – một tài năng trẻ với những công trình đạt giải khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng mà anh vất vả mới mời được về công ty. Cả người anh chấn động, những ngón tay đang cầm tách cà phê co lại, bàn tay trong túi quần cũng nắm chặt thành đấm nhưng đôi mắt anh bình thản liếc qua cô rồi sải những bước chân tự tin về bàn làm việc


 Miên hạ mi mắt che giấu cảm xúc khác thường đang nhảy loạn trong lòng, thế nhưng lại không thể xóa đi hình anh đầy cô đơn của một người đàn ông với tách cà phê bên cửa sổ trong một buổi sáng đầu tuần bận rộn. Đạt không giống những người cùng lứa tuổi, Miên không thể nắm bắt được con người anh cũng như nếu không biết chị Khanh đã đính hôn cô sẽ cho rằng 2 người mới là một cặp.


 Thân thiện cũng anh mà lạnh lùng như bây giờ cũng anh, nồng nhiệt cũng anh mà cô đơn cũng thuộc về anh, Miên không biết, hóa ra trong một người đàn ông cũng có thể mang nhiều sắc thái đến vậy.


 Hôm nay Miên mặc váy, cô buộc tóc đuôi ngựa và trang điểm nhẹ nhàng. Vốn là con một trong gia đình khá giả, cô sống khá sung túc và hạnh phúc cả về tinh thần lẫn vật chất, ba mẹ luôn ủng hộ và để cô tự do trong mọi quyết định thế nên cô chọn đến bar và thiết kế tự do thay vì tìm một mảnh đất để phát triển tài năng của mình. Lần này đồng ý vì nhận khá nhiều động viên của ba đồng thời công ty cũng đáp ứng được nhu cầu về thời gian và thỏa mãn sự thèm khát tự do của Miên, chỉ là không ngờ lại gặp anh.


 Miên biết Đạt, hôm đầu tiên anh đến bar cô đã nhận ra anh, giống như một trò đùa anh từng là mối tình đầu ngắn củn cởn của cô, cô hài hước gọi nó là “mối tình ba chục phút”. Số là lúc mới thi xong đại học, cô được đám bạn bè thân thiết lôi kéo đi bar và nơi đến là bar sôi động nhất thành phố, vốn được bảo bọc, Miên khá bỡ ngỡ, rụt rè với cái nơi đầy ồn ào với những tạp nham không thể kiểm soát. Cô lặng lẽ chọn một ghế nơi quầy, chán nản gọi một lon coca và ngay lập tức chú ý tới anh chàng đang ngồi bên cạnh. Anh chàng khá trẻ với đôi mắt cận cùng sống mũi cao, khóe miệng ẩn ẩn ý cười nhìn chăm chú vào cốc rượu vàng nâu đẹp mắt trước mặt, có vẻ như ánh mắt của Miên khá nóng và không e dè nên anh chàng đã quay lại nhìn cô, ánh mắt của anh lướt qua thật nhanh đủ để cô nghe tim mình dội thình thịch trong lồng ngực. Thế nhưng cái gọi là rung động đầu đời như cơn gió thoảng rất xứng với Miên, chỉ 30 phút sau đó một cô gái tóc ngắn đã khoác tay anh, lúc rời đi anh còn nhìn lon coca trên bàn của cô mà nở nụ cười.


 Miên gục đầu xuống bàn thay mình mặc niệm, cô nhờ bartender cho mình cốc rượu giống hệt anh vừa uống để rồi nhận được ánh mắt đầy ngờ vực của gã. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Miên mới hiểu được ánh mắt ấy, rượu ngấm rất chậm và say rất lâu.


 Tình đầu của Miên có vị Cognac…


 Miên không biết, hóa ra mình lại có trí nhớ tốt đến vậy, khoảng cách 5 năm lại làm hình ảnh anh in đậm thêm trong tâm trí, hóa ra con gái cũng có thể yêu bằng mắt và có loại tình yêu âm ỉ cháy bằng những ấn tượng.


 Miên là cô gái có cá tính rõ ràng, cô trung thành với những quyết định của bản thân và hiểu điều mình muốn. “Tình đầu ba chục phút” có thể bùng cháy sau 5 năm, cô lựa chọn buông thả bản thân, dũng cảm cho mình một cơ hội. Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh:


 - Chúng ta đúng là có duyên và cũng chẳng xa lạ, em sẽ vào công ty và muốn một phòng làm việc cạnh phòng của anh.


 Miên nói xong thì nhoẻn miệng cười, cô cười thật tươi khi nhìn vào đôi mắt khó tin của Đạt, khuôn mặt cô lấp lánh ánh sáng của một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, tự nhiên và thanh khiết.


 Đạt đẩy hợp đồng đến trước mặt Miên, cô nhận lấy viết từ tay anh và nhanh chóng kí vào mà không cần đọc, vừa kí vừa hỏi anh:


 - Anh đã ăn sáng chưa? Mà thôi, em đang đói, mời anh đi ăn phở nha, anh không được từ chối đâu đấy, mai em sẽ bắt đầu đi làm chính thức.


 Đạt cất hợp đồng cẩn thận vào một ô riêng có khóa, giống như tờ giấy trong tay không phải là hợp đồng lao động…


 - Chẳng lẽ lúc nào em cũng quyết định nhanh chóng và không xem xét kĩ lưỡng sao? – Đạt vui vì cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói bình thản mang chút trêu đùa của mình.


 Miên đứng lên khỏi ghế lườm anh:


 - Chẳng lẽ đó không phải hợp đồng lao động mà là giấy bán mình, mà thôi nếu bán mình cho anh thì cùng lắm ba mẹ em lại có thêm một người con chứ có gì đâu.


 Đạt cầm lấy áo vest bên cạnh từ chối cho ý kiến, miệng lưỡi cô gái này cũng sắc lẹm chẳng kém Thụy Khanh, anh đưa cô đến quán phở gần công ty, trước mặt anh cô ăn uống tự nhiên không chút ngại ngùng. Ăn uống xong, Miên theo Đạt về công ty, đến trước cổng, cô níu áo anh:


 - Anh cho em mượn điện thoại để gọi ba đến đón, em quên mang theo mất rồi.


 Đạt đưa điện thoại cho cô, một lát sau thì nhận được từ cô cái lắc đầu thất vọng, ba cô không nghe máy. Anh mím môi cười cười:


 - Để sếp đưa nhân viên về, được chứ?


 - Nhưng anh đang đi làm mà…


 - Có chi đâu, đưa một cô gái đẹp về nhà là vinh hạnh của một người đàn ông.


 Miên bật cười rồi theo anh đến bãi đỗ xe, cô tự nhiên ngồi vào ghế và luyên thuyên hỏi anh đủ thứ chuyện suốt dọc đường. Đạt buồn cười cắt ngang cô gái nhỏ bên cạnh:


 - Em còn chưa cho anh địa chỉ nhà.


 - Ờ ha, em quên mất, anh đến đầu đường X thì cho em xuống nha.


Thế nhưng lúc Đạt dừng xe thì Miên không xuống, cô hít sâu rồi nghiêm túc quay sang nhìn anh:


 - Em hỏi anh cái này được không?”


 - Em hỏi đi!


 - Anh Đạt này, anh có đang độc thân không?


 Đạt trầm ngâm giây lát như để cân nhắc rồi nói:


 - Độc thân thì sao mà không độc thân thì sao?


 - Thôi đi, ngay từ lúc em mượn điện thoại anh đã biết em đang giở trò, biết mà anh vẫn hùa theo còn gì. – Miên trừng anh.


 Đạt nhìn đôi mắt to đang trừng mình của Miên mà cười rất bình tĩnh:


 Rồi sao nữa em?


 -  Được thôi, nếu anh độc thân thì mình yêu nhau đi. – Miên mím môi thì thầm rồi giọng nói to dần lên, cô nói mà mặt không đỏ nhưng tim thì run lên vì hồi hộp.


 Đạt hoàn toàn bất ngờ, anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt, thật không ngờ cô lại cá tính và thẳng thắn một cách đáng yêu như vậy, anh cứ nhìn như vậy cho đến khi Miên quẫn bách xoắn những ngón tay với nhau nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú thì lên tiếng:


 - Em đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh sẽ cưỡng hôn em mất.


 Đạt bật cười rõ to khi Miên đỏ mặt rồi mở cửa xe chạy mất, tiếng cười của anh ngập tràn trong xe và đong đầy vị hạnh phúc. Đạt nghĩ cuộc sống còn khá dài phía trước, nhưng nhất định anh sẽ giữ thật chặt cô gái tên Miên để cô không chạy mất như sáng hôm nay.

Ratings
  và   thích điều này.
Mã xác nhận
Reload Image
Gõ mã kiểm tra phía trên