• Facebook
Đăng ký
Những truyện ngắn hay - Sẻ chia cảm xúc, trao gửi yêu thương - Ươm mầm tài năng cây bút trẻ!

Vợ à! Kết hôn đi mà


Chương 7**


Ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ, khi anh hai đón cô về tới nhà cũng đã 10h sáng, mệt mỏi nằm trên giường được một lát thì tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh « Tui nghe nè » là Cẩm Tú điện thoại


«Anh Hạo không về quê cùng bà ah ? »


NaNa ngồi dậy xoay xoay cổ « Ừm. Hôm qua anh ấy nói có việc, khi nào xong thì về sau »


« Sắp kết hôn với bà rồi mà…tức thật đó » giọng Cẩm Tú hình như rất tức giận


NaNa không hiểu đầu đuôi gì « Bà sao vậy ? »


« Bà lên mạng vô tin tức của diễn viên Thúy Hạnh mà xem anh ấy bận việc gì, tức quá đi » cô chưa phản ứng thì Cẩm Tú đã  tắt máy.


Không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời bạn đi rửa mặt xong rồi mở máy tính lên. Khi NaNa gõ vào Google diễn viên Thúy Hạnh rồi nhấn tìm kiếm, nhìn dòng chữ đầu tiên thì cô đã biết tại sao Cẩm Tú lại nói những lời khó hiểu như vậy. « Sau buổi lễ khai trương nhà máy sản xuất lớn thứ hai trực thuộc tập đoàn Phong Linh tại Việt Nam, tổng giám đốc của tập đoàn này đã qua đêm cùng với nữ diễn viên đang sáng giá trên màn ảnh – Thúy  Hạnh tại phòng VIP của khách sạn…» tới đây thì không đọc nữa thì cô cũng biết đó là tên khách sạn nào. Thói quen của anh từ trước tới nay không thay đổi, cùng 1 khách sạn, cùng 1 phòng.


NaNa thở dài, tắt máy tính rồi đứng lên, đi ra ngoài cô thấy ba cô đang chăm sóc những khóm hoa hồng nhung trước nhà. Nhiều người nói cô rất giống mẹ, cả về ngoại hình lẫn tính cách, đặc biệt đều rất thích hoa hồng nhung. « Cắt 1bó hoa rồi con với ba mang ra cho mẹ đi ba »


«Mới về tới nhà sao con không nghỉ tí đi, chiều ba con mình đi cũng được» ba quay sang nhìn cô.


NaNa đi lấy kéo rồi tỉ mỉ nhìn xem hoa nào đẹp thì cắt «Lâu rồi con chưa gặp mẹ với lại trên tàu con ngủ nhiều rồi ba »


Cô bó thành một bó to thật đẹp rồi cùng ba đi thăm mộ mẹ, hai người ngồi trước mộ mẹ nói chuyện, cô kể về cuộc sống của mình ở thành phố cho ba mẹ nghe, cô biết mẹ luôn sống trong tim mọi người trong gia đình. NaNa vẫn chưa nhắc gì tới chuyện kết hôn.


Vừa về tới cổng đã nghe tiếng chuông điện thoại của cô ở trong nhà vọng ra. Vội vã chạy vào, nhìn số điện thoại trên màng hình NaNa do dự, chuông ngừng kêu cô thở ra rồi xem nhật ký. 32 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn đều từ một người – Doãn Quân Hạo, chưa hết ngạc nhiên thì điện thoại lại đổ chuông làm cô giật mình « A..Alô »


« Em đang ở đâu ? » giọng anh hình như rất gấp.


« Em…ở nhà» cô cảm thấy có gì đó không thoải mái khi nói chuyện với anh.


Anh có vẻ lo lắng « Về tới nơi sao không báo anh biết ? Điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời »


Ngồi xuống ghế cô bình tĩnh nói « Em đi thăm mộ mẹ, quên mang theo điện thoại »


« Anh đang trên tàu » Nghe tiếng anh thở dài.


« Dạ. Khi nào tới nơi thì anh điện thoại để em đi đón »


« Những tin tức kia… »


Không để anh nói hết NaNa đã cắt ngang « Ba em gọi, khi nào tới điện thoại cho em » nói xong NaNa tắt máy. Nhìn di động trong tay cô không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy nữa. Cô chỉ thấy có gì đó đau đau ở tim khi nghe anh nhắc tới chuyện đó. Ngồi nhìn ra cửa sổ.


Sáng sớm hôm sau, khi đang ngủ cô nghe loáng thoáng có tiếng cười nói ngoài phòng khách. Chắc là bạn ba tới chơi, nghĩ vậy cô vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Một lúc sau, có cái gì lạnh lạnh, ngứa ngứa ở má, theo bản năng cô đưa tay hất đi, rồi tay cô rơi xuống chạm phải cái gì cứng cứng chứ không phải nệm. Có tiếng hừ nhẹ nhưng cũng đủ làm cô giật mình, trợn to mắt nhìn người đối diện, theo ánh mắt của anh. Trời ơi, NaNa vội rụt tay lai, anh đang ngồi trên giường mà tay cô lúc nãy lại rơi đúng vào giữa hai đùi của anh. Cô chôn khuôn mặt đã sớm như quả cà chua vào trong chăn « Anh…anh sao anh ở đây ? »


« Anh tới thăm vợ anh » nghe giọng hình như anh đang cười


« Ai là vợ anh chứ ?» trong chăn hai tai cô cũng đỏ ửng lên rồi.


« Anh không muốn nói chuyện với cái chăn đâu, em không định dậy ah. Anh đói lắm rồi » nói xong anh liền xốc chăn cô lên. NaNa sợ hãi cuộn tròn trong chăn rồi lăn ra xa anh.


« Cẩn thận » cô nghe anh la lên rồi một đôi tay chụp lấy eo cô kéo về. Thì ra cô sắp lăn từ giường xuống đất luôn.


Lôi NaNa từ trong chăn ra rồi cốc lên đầu cô một cái « Ngốc thật, người như em mà cũng tốt nghiệp được đại học, hay thật đó »


Cô không đôi co với anh mà vội chạy vào phòng vệ sinh « Em đi rửa mặt » chỉ nghe được tiếng anh cười lớn ở phia sau.


Chương 8**


Khi ra ngoài NaNa đã thấy ba, Doãn Quân Hạo còn cả anh chị hai đang ngồi ở phòng khách, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó rất vui vẻ. Cô ngồi xuống ghế bế cháu gái từ tay chị hai, nhéo nhéo hai má phúng phính sữa của bé. Cô nghe loáng thoáng chị hai hỏi « Còn áo dài của NaNa thì sao ? » nghe nhắc tới tên mình cô ngước lên thì thấy Doãn Quân Hạo đang nhìn cô trong mắt anh có ý cười « Mọi người yên tâm, em đã chuẩn bị rồi »


Rồi cô thấy chị hai huých khủy tay anh hai trách móc « Anh thấy người ta chu đáo chưa ? Cô út lấy được người chồng như vậy nhất định sẽ hạnh phúc »


Chẳng lẽ Quân Hạo đã nói chuyện kết hôn rồi, nhưng mà những tin tức kia. « Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? » cô nghi ngờ hỏi


« Cách đây rất lâu Quân Hạo đã về đây thưa chuyện với ba và anh chị hai của con, nhưng ba không đồng ý vì lúc đó vẫn chưa mãn tang mẹ con, với lại khi đó con còn đi học, giờ mọi chuyện đã ổn rồi nên ba cho phép »


Anh hai tiếp lời ba « Mấy hôm trước chú Hạo có về đây để xin phép gia đình mình làm đám hỏi trước. Vốn định ngày mai cho em bất ngờ nhưng mọi người nghĩ tính em hay lo lắng nên cho em biết trước để em chuẩn bị tinh thần »


Chuyện gì đang diễn ra vậy, cô không hiểu « Bất ngờ ? Ngày mai có bất ngờ gì ? »


Mọi người đều nhìn cô cười. «Con bé này, mai là đám hỏi của cô với chú Hạo » chị hai đẩy nhẹ cô.


NaNa trợn tròn mắt nhìn mọi người với vẻ không thể tin được.


« Mọi người thấy đó, nói trước một ngày mà cô ấy còn vậy. Mai mới nói chắc cô ấy ngất tại chỗ luôn » Doãn Quân Hạo nói xong thì mọi người đều cười vui vẻ. Chỉ riêng cô là không cười nổi. Hôm trước thì anh vào khách sạn với người khác, hôm sau lại rất tự nhiên ngồi trước mặt gia đình cô bàn chuyện cưới hỏi. Thật quá đáng mà. Trong lòng ấm ức, rất muốn nói với mọi người tất cả nhưng khi nhìn thấy ba vui vẻ cười cô lại không đành lòng, đã lâu rồi kể từ khi mẹ ra đi ba không còn cười như vậy nữa.


Tối hôm đó mẹ nuôi có điện thoại cho cô. Nghe giọng bà rất vui vẻ. Bà nói rất tiếc vì không sang dự đám hỏi được, nhưng bù lại bên đó cũng đang chuẩn bị một lễ đính hôn thật là long trọng cho cô và Quân Hạo. NaNa khuyên bà sức khỏe của bà mới là quan trọng, lễ đính hôn không cần quá cầu kỳ, cô thích đơn giản. Bà cười rồi nói mọi thứ Quân Hạo đã sắp xếp từ hai tháng trước rồi, bà đâu có làm gì, lễ đính hôn và lễ cưới thì nhất định phải tổ chức thật hoành tráng vì Quân Hạo là con trai một, với lại bà cũng không muốn NaNa chịu thiệt thòi. Thì ra hai tháng vừa rồi Doãn Quân Hạo không sang Việt Nam là vì anh chuẩn bị cho việc kết hôn của bọn họ. Những điều đó làm NaNa rất cảm động, cô tự nghĩ sẽ cố gắng quên đi mọi chuyện, trở thành vợ hiền, dâu thảo để không phụ tấm lòng của những người yêu thương cô.


Sáng hôm sau, ai nấy trong nhà đều bận rộn để chuẩn bị thật tốt cho đám hỏi, NaNa cũng dậy sớm trang điểm, thay trang phục, những người trang điểm cho cô cũng do Doãn Quân Hạo chuẩn bị. Anh có xin lỗi gia đình cô vì mẹ nuôi không khỏe ba nuôi phải bên cạnh chăm sóc bà nên không sang Việt Nam tham dự được, trong lòng cô thầm nghĩ dù sao người nhà anh cũng không có ai tới cần gì phải làm long trọng như thế. Điều NaNa không nghờ tới đi cùng với anh còn rất nhiều người, có người NaNa đã từng gặp, có người cô không quen biết, nhưng hình như họ đều là bà con với anh, có người Việt, có người Trung. Thậm chí anh còn mời hai MC tiếng Việt và tiếng Trung. Đúng là anh cho cô bất ngờ rất lớn, suốt cả buổi lễ NaNa cứ mắt chữ O, mồm chữ A nhìn mọi thứ diễn ra.


Họ hàng nhà NaNa ai cũng khen Doãn Quân Hạo làm cho ba cô cười mãi. Nhìn ba cười cô thấy lòng mình thật ấm áp. Dù cô và Quân Hạo kết hôn không phải vì tình yêu nhưng chỉ cần gia đình cô và ba mẹ nuôi vui là cô thấy đủ rồi.


Chương 9**


Mọi thứ kết thúc cũng là lúc chiều tối. NaNa mệt mỏi đi vào phòng nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ mới là đám hỏi mà cô đã mệt tới mức không nhấc nổi tay chân không biết tới đám cưới cô sẽ thảm như thế nào nữa. Đang miên man suy nghĩ, cô nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân đang tới gần, rồi một bên giường lún xuống. Không cần mở mắt cô cũng biết đó là ai rồi, từ hôm qua tới giờ Doãn Quân Hạo bắt đầu ra vô phòng cô mà không thèm gõ cửa, khi cô hỏi thì anh rất tự nhiên mà nói rằng « Em là vợ anh, phòng của em cũng tức là phòng của anh, em có thấy ai vào phòng mình mà phải gõ cửa trước chưa », vậy nên cô đành mặc kệ anh.


Một lúc sau vẫn không nghe Doãn Quân Hạo nói gì, NaNa mở mắt thấy anh nhắm mắt ngồi tựa vào đầu giường, chắc anh cũng mệt lắm rồi, có chút đau lòng nghĩ mình hơi vô tâm, bọn họ sắp kết hôn nhưng lúc nào cũng chỉ có anh bận rộn còn cô thì rất thoải mái, không phải nhúng tay vào việc gì. Tối hôm qua anh không chịu ngủ ở nhà cô hóa ra là anh phải về khách sạn sắp xếp chỗ ở cho người nhà anh. Ngó sang bên cạnh thấy vali của anh « Anh đi tắm đi » đưa cho anh bộ quần áo mặc ở nhà mà cô mới lấy từ vali ra.


Doãn Quân Hạo mở mắt ra nhìn cô, NaNa thấy rõ những tia máu trong mắt anh, chắc từ khi xuống tàu tới giờ anh chưa được ngủ.


NaNa cười nhìn anh « Anh tắm rồi vào phòng ba ngủ một lát đi ». Nhà cô có 3 phòng ngủ, phòng của ba mẹ, một phòng của anh hai, phòng còn lại là của cô. Anh hai có gia đình, giờ có nhà riêng nên phòng trống, mấy lần trước Quân Hạo xuống thường ở phòng này nhưng hôm nay là đám hỏi chú thiếm cô ở xa về đang ở phòng đó nên đành nói anh sang ngủ cùng ba.


« Haizz. Vất vả mấy ngày không được nghỉ ngơi mà đi đâu cũng bị đuổi » Doãn Quân Hạo thở dài.


Cô nhíu mày « Ai đuổi anh ? »


Anh khoanh hai tay trức ngực rồi nói « Vào phòng ba thì ba nói không sang phòng vợ con ngủ, ngủ với ba làm gì »


NaNa trợn tròn mắt nhìn anh. Ba cô là người rất nghiêm khắc, cô và Quân Hạo chỉ mới làm đám hỏi mà sao ba lại bảo anh qua phòng cô ngủ. NaNa mở cửa nhìn ra phòng khách thì thấy ba và chú vẫn đang uống rượu, cười nói vui vẻ. Cô tới gần ngồi xuống cạnh ba « Khuya rồi ba, mệt cả ngày rồi ba và chú đi nghỉ sớm đi »


Ba xoa đầu cô rồi cười nói « Cuối cùng thì con gái cũng lớn rồi mẹ tụi nhỏ, hôm nay ba vui lắm, không biết mệt là gì »


Ba thường gọi mẹ là mẹ tụi nhỏ, nghe tới đó nước mắt NaNa lại không kìm được, nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên của ba cô biết ba đang nhớ mẹ.


NaNa lấy tay lau nước mắt « Con đưa ba vô phòng nghỉ, lát anh Hạo qua ngủ với ba »


Nói xong NaNa nhìn sang chú cô đang lắc lư « Chú cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi chú »


Chú vội xua tay « Lâu lắm rồi chú với ba con mới gặp nhau nên có nhiều chuyện chưa nói hết, con cứ đi ngủ trước đi »


« Haha. Thôi không uống rượu nữa, tui với chú vô phòng tui nói chuyện, ở ngoài nay mình ồn ào mọi người không ngủ được » nói xong ba với chú cùng đứng lên đi vô phòng.


Cô nhìn hai người đang bá vai nhau đi « ba à, còn anh Hạo ngủ ở đâu ? »


« Con bé này, nó là chồng con chẳng lẽ ngủ ngoài đường » ba chỉ khoác tay rồi cùng chú vào phòng.


Cô khóc không ra nước mắt nhìn hai người. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ thấy ba say như vậy, chẳng trách hôm nay ba lại bảo Doãn Quân Hạo qua ngủ phòng cô.


Chương 10**


NaNa xoay người đi vào phòng, khi cô đang lấy quần áo để đi tắm thì Doãn Quân Hạo đi vào, anh mới tắm xong trên tay vẫn đang cầm khăn tắm lau tóc.


« Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi, em cho anh mượn nửa giường. Chú ngủ cùng ba rồi, thiếm có hai con nhỏ em ngủ cùng không tiện» không nghe anh trở lời nên NaNa quay sang nhìn anh, anh đang nhìn cô không chớp mắt, hơi ngượng nên cô quay mặt đi vờ tìm quần áo.


« Em mặc áo dài rất đẹp » nói xong anh đi tới nằm lên giường.


« Em đi tắm » Anh không còn chắn ở cửa nên cô vội lấy quần áo rồi chạy ra ngoài. Nhìn vào gương ở nhà tắm, lúc này cô mới ngắm kỹ, chiếc áo dài lụa màu đỏ, trên ngực và eo có thêu hoa văn, đính những hạt trân châu lấp lánh rất đẹp, phía dưới là chiếc quần trắng đơn giản, chiếc áo bó sát làm tôn lên dáng người. Mặc dù cô chỉ cao 1m63 nhưng theo Cẩm Tú thường nói đùa « Người bà chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, chẳng thua gì người mẫu đâu »


Nhớ lại hôm nay Quân Hạo cũng mặc áo dài lụa màu xanh có thuê hoa văn, đội khăn đóng cùng màu, da anh trắng nên nhìn rất hợp, cộng với chiều cao 1m85 anh chẳng khác gì người mẫu. Cô phải đi đôi giày một tất để đứng với anh, hại chân cô bây giờ nổi toàn bọng nước. Tắm xong trở về phòng thì Doãn Quân Hạo đã ngủ, NaNa tới gần nhìn anh, hình như anh hơi gầy, cô sắp là vợ anh nhưng quá vô tâm rồi, đưa tay vuốt hai hàng lông mày của anh đang nhíu lại, giật mình khi thấy mấy nếp nhăn ở mắt, nhưng rồi NaNa lại tự cười mình, Doãn Quân Hạo đã 33 tuổi rồi, có một vài nếp nhăn cũng đâu có gì là lạ.


« Em sờ đủ chưa »


Giọng anh làm NaNa hoảng hốt vội rụt tay lại « Haha. Thấy anh có nếp nhăn nên xem thử thôi » vừa nói cô vừa tiếp tục lau tóc.


« Ý em là chê chồng em già chứ gì ? » Doãn Quân Hạo ngồi dậy tựa nửa người vào đầu giường khoanh hai tay trước ngực nhìn cô.


« Làm gì có, anh lớn hơn em có 11 tuồi chứ mấy » cô quay sang nháy mắt với anh.


Khóe miệng anh nhếch lên « Nguyễn Lâm Mai Na, em cũng giỏi nói móc người khác đó »


Cô thè lưỡi cười với anh rồi tắt đèn chui vào trong chăn « Em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon »


 « Em để tóc ướt như vậy mà ngủ à ? Mau dậy sấy khô đi » Anh kéo chăn của cô


NaNa giật lại chăn « Em không mở nổi mắt nữa rồi »


« Lười như vậy sao còn gội đầu vào buổi tối làm gì ? » cô nghe tiếng anh xỏ dép mang ở nhà rồi đèn trong phòng lại sáng lên.


« Tóc toàn là keo, vừa cứng vừa khó chịu » miệng thì nói nhưng mắt NaNa vẫn không chịu mở ra.


Một bên giường lại lún xuống, Doãn Quân Hạo đưa tay vô chăn kéo tay cô « Lại đây »


NaNa khó chịu đẩy tay anh ra « Phiền quá đi, em buồn ngủ »


Doãn Quân Hạo mặc kệ cô nói, kéo cô qua để đầu cô gối lên chân anh rồi bật máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô. Lúc này cô mới biết anh nói cô lại đây là để làm gì. Thấy mình hơi quá khi mới lớn tiếng với anh, cô nhỏ giọng « Xin lỗi », nói xong cô tiếp tục kéo chăn lên người. Sáng hôm sau cô chỉ nhớ hình như cô có nói cám ơn rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 3:35 am.